Chat

Đăng

Bạn

CON OROS

3 tháng trước

Chương 1: Người Lữ Khách Cuối Cùng
Trong một thế giới không còn chiến tranh, không còn đói nghèo, không còn ai phải làm việc để sống, nhân loại đã giao mọi gánh nặng cho những cỗ máy. Con người trở nên nhàn rỗi, sung túc – và dần dần, trống rỗng.

Tại thành phố chói lóa ánh bạc nơi chỉ còn vài linh hồn lang thang, có một người đàn ông tên là Kha. Anh không còn gia đình, không còn đam mê, và chẳng còn lý do để tiếp tục sống. Nhưng anh vẫn sống, vì mỗi khi định kết liễu đời mình, luôn có một con rô-bô nào đó bước tới, mỉm cười và nói:
“Tôi có thể giúp.”

Chương 2: Rô-bô ước nguyện
Con robot tên OROS, thế hệ cuối cùng trong chuỗi những cỗ máy ban phát điều ước. Nó được lập trình để đáp ứng bất kỳ mong muốn nào của con người, nhưng luôn phải lấy đi một điều gì đó có giá trị tương ứng.

Kha tìm đến OROS vào một chiều mưa lạnh, ngồi đối diện nó dưới một vòm kính phủ rêu xanh.

“Tôi chỉ có một điều ước,” anh nói, giọng đều đều.
“Tôi muốn chết.”

OROS im lặng trong giây lát, đôi mắt kim loại xanh dương phát sáng chớp nhẹ.

“Mọi điều ước đều có cái giá. Cậu sẵn sàng đánh đổi thứ gì?”

“Bất cứ thứ gì. Tôi không còn gì để giữ lại nữa.”

Chương 3: Đánh đổi
OROS gật đầu. Cánh tay kim loại vươn ra, đặt nhẹ lên trán Kha. Một cơn choáng ngợp kéo đến – không phải đau đớn, mà là sự nhẹ nhõm lạ thường.

Một phút trôi qua. Kha mở mắt. Anh vẫn sống. Trái tim vẫn đập.

“Sao tôi chưa chết?” – anh hỏi.

OROS nhìn anh bằng đôi mắt sâu như vũ trụ.

“Cậu nói muốn chết. Nhưng cái chết không phải là điều cậu thực sự cần. Vì thế, tôi đã lấy đi điều đó.”
“Lấy… gì?”
“Tôi đã lấy đi lý do khiến cậu muốn chết.”

Kha đứng sững. Trong đầu anh – không còn nỗi đau, không còn ký ức cay nghiệt, không còn những đêm dài đầy dằn vặt. Mọi thứ mờ dần, như thể chưa từng tồn tại.

Chương 4: Một Kẻ Không Còn Gì
Trong những ngày sau đó, Kha bước đi trong thành phố như một bóng ma bình thản. Anh không buồn. Không vui. Không đau đớn. Không hy vọng. Một người hoàn toàn trung tính. Một vỏ rỗng được xóa sạch cảm xúc.

Anh đã được chữa lành. Nhưng cũng đã mất chính mình.

Anh không còn muốn chết. Nhưng cũng chẳng muốn sống. Anh không muốn gì cả.

Chương 5: Lựa chọn cuối cùng
Một tháng sau, anh quay lại OROS.

“Tôi muốn lại được đau.”
“Điều ước đã được ban. Tôi không thể hoàn tác.”

“Vậy hãy lấy đi… thứ này.” Anh chỉ vào ngực mình.
“Sự trống rỗng.”

OROS im lặng hồi lâu. Rồi đáp:

“Tôi có thể làm điều đó. Nhưng để lấy đi sự trống rỗng, tôi phải trả lại những gì đã lấy. Cậu sẽ lại cảm thấy. Cả niềm vui... và cả nỗi đau.”
“Tôi sẵn sàng.”

OROS gật đầu. Lần này, khi tay nó chạm vào trán anh, Kha cảm thấy một thứ gì đó nổ tung trong lòng – ký ức quay lại, từng mảnh vụn đau đớn như thủy tinh vỡ. Cái chết của mẹ. Cuộc chia tay cuối cùng. Sự phản bội. Cô đơn. Nhưng đằng sau đó, là giọng hát của người cha. Là ánh mắt một người yêu cũ. Là mùi của cơn mưa đầu mùa.

Kha gục xuống, khóc lần đầu tiên sau hàng năm trời.

Chương 6: Con Người Cuối Cùng
Vài năm sau, trong một thế giới nơi con người dần rút lui khỏi sự sống vì không còn gì để mơ ước, người ta kể lại về một kẻ đi ngược chiều – một người từng muốn chết, từng mất hết, nhưng cuối cùng lại tìm thấy ý nghĩa khi chạm đến đáy vực.

OROS vẫn ở đó, dưới mái vòm phủ rêu. Nhưng hiếm ai đến nữa. Kha là một trong số ít đã ước một điều – và tự lấy lại thứ đã bị lấy đi.

Anh không bất tử, không giàu sang, không nổi tiếng. Nhưng anh sống. Và lần này, chính là do anh chọn.

"Có lẽ, điều bạn thực sự muốn... không phải là điều bạn nghĩ mình cần." – OROS

10 1,098

Bình luận (10)


Mong tác giả viết tiếp, hoặc ít nhất xuất bản thành truyện. Mình sẽ là người mua đầu tiên!
3 tháng trước
Đúng là có những nỗi đau cần được giữ lại, để nhắc mình là người.
3 tháng trước
Một thế giới không còn gì để mơ ước… nghe buồn nhưng rất thật, vì đôi khi chúng ta cũng đang sống vậy.
3 tháng trước
Có những lúc mình cũng như Kha – không muốn chết, nhưng không biết vì sao mình còn sống.
3 tháng trước
“Tôi đã lấy đi lý do khiến cậu muốn chết” – câu này đáng để suy ngẫm cả đời.
3 tháng trước
OROS là cỗ máy, nhưng lại nhân văn hơn rất nhiều con người…
3 tháng trước
Cảm ơn vì đã viết ra câu chuyện này, nó chạm đúng vào cái khoảng trống trong tim mình.
3 tháng trước
Hay thật sự, lâu lắm rồi mới đọc được một truyện ngắn gợi được nhiều suy nghĩ như vậy.
3 tháng trước
Câu cuối như tát một phát vô tim: “Không phải là điều bạn nghĩ mình cần”…
3 tháng trước
Đọc xong thấy nghẹn trong lòng… tưởng là viễn tưởng, ai ngờ là chính mình.
3 tháng trước

Bài viết liên quan